Về với Phá Hạc Hải lần này, mang theo tâm trạng của những kẻ ăn mày dĩ vãng, mình tôi cô liêu trong chiều tà trước cảnh trời rộng sông dài. Đứng giữa cánh đồng thênh thang gió, bát ngát mây mới thấy mình bé nhỏ. Phóng tầm mắt vào xóm làng trù phú, tốt tươi; trông lên ngọn Đầu Mâu oai nghiêm sừng sững, mới thấy yêu quê hương, đất nước đến lạ kì. Tôi tự hỏi: sao người ta tốn nhiều tiền của và thời gian để đi đây đi đó, trong khi ngay ở đây, trên quê hương Lệ Thủy dấu yêu này, có biết bao những miền quê đẹp như cổ tích, những di tích lâu đời, những bãi biển hoang sơ, những khu rừng nguyên sinh… thì mình lại quay lưng, chối từ bởi cho rằng “Bụt nhà không thiêng”. Thật tiếc!
Rồi một mình man mác buồn, tôi tìm về lịch sử của Hạc Hải cốt là để giới thiệu với quý độc giả, đặng gửi gắm được điều gì đó về sức sống, vẻ đẹp tiềm tàng của một miền quê trù phú, thanh bình.
Hạc Hải là khu đầm phá nước lợ thuộc hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, tiếp giáp với cánh đồng các xã An Thủy, Lộc Thủy, Hoa Thủy và Hồng Thủy của huyện Lệ Thủy. Hạc Hải có diện tích trên 7.000ha không chỉ có vai trò như một hồ chứa điều tiết nước cho hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy ngày nay mà còn cung cấp cho cư dân trong vùng nhiều loại thủy sản hết sức quý giá như cá móm, cá mú, cá vược, cá buôi, cá bống, tôm, cua, rạm và các loại chim di cư như cò, vạc, vịt trời, le le, sâm cầm…
Trong “Ô Châu cận lục”, Dương Văn An gọi Hạc Hải là “Thiển Hải” (nghĩa là biển nông, cạn) hoặc “Bình Hồ” để chỉ một vùng hồ nước trong khu vực đồng bằng thấp trũng, nhiều nơi thấp hơn mực nước biển đến 2 mét.
Sách “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn đã mô tả phá Hạc Hải và gọi là phá Thạch Bàn như sau: “Ở cách huyện Lệ Thuỷ 14 dặm về phía bắc, có tên là Thiển Hải, cũng gọi là Bình Hồ, do nước từ các nguồn Yên Sinh (An Sinh) và Cẩm Lý (Cẩm Ly) đổ vào, trăm sông tụ hội, mọi nhánh đổ về, gọi là Hạc Hải, phía đông bắc từng động cát chập chồng, phía tây bắc vạn núi chắn ngang, ở giữa thì mặt nước mênh mông, chỗ sâu chỗ cạn, có một đường lạch rất sâu (sông Kiến Giang), thuyền bè đi lại cần phải đề phòng sóng gió; hạ lưu hợp với sông Mỹ Hương rồi đổ ra biển”.
Trên các cồn nổi của phá Hạc Hải hay dọc các luồng lạch, người dân địa phương thường đặt các dụng cụ đánh bắt cá, tôm…, trước thì dùng nò, mợng, đáy, đụt, nay thì dùng rập để cho cá tôm tự chui theo con nước thủy triều. Đặc biệt vào tháng tư âm lịch, khi gió nồm trở trên mặt nước, rạm kết thành bè, thành đám, nhiều nhất là vào độ trăng sáng (tức 14,15 ngày rằm). Dân gian có câu: “Rạm trồi thì lụt, rạm tụt thì mưa”; nếu rạm xuất hiện trước rằm tháng tư thì sẽ bị lụt, nếu rạm xuất hiện sau rằm thì chỉ mưa to mà không bị lụt. Rạm là thực phẩm rất ngon, chế biến làm canh, rang, kho đều tốt, bổ.
Nghĩ lại mới thầy dân mình dại, những gì được xem là đặc sản quê hương thì lại đem cho người khác dùng. Và rạm cũng không nằm ngoài danh sách này. Các thương lái tổ chức thu mua hàng vài tạ rạm mỗi ngày, chở sang ngã ba Cam Liên, cho lên xe xuôi Thủ đô. Ngoài đó người ta gọi là “cua đồng” với món bún riêu nức tiếng đất Hà thành. Người ta thèm ăn mà không có, còn mình có mà không ăn. Nhớ khi xưa, cứ đến mùa rạm, ba tôi mua từng bao tải về làm sạch, phơi khô để ăn dần. Ngày nào cũng ăn, hết ram, rang đến nấu canh tới mức nghe hôi mùi rạm, khiếp tận bây giờ.
Cổ nhân từng ví “Đầu Mâu vi bút, Hạc Hải vi nghiên”. Núi Đầu Mâu ở làng Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), có đỉnh cao nhất là 668 mét, và các đỉnh nhỏ thấp hơn. Do núi cao như vậy nên dân gian mới mới ví Đầu Mâu như chiếc bút viết lên trời xanh, lấy mực từ nghiên Hạc Hải. Đầu Mâu – Hạc Hải đã tạo nên một vùng địa linh, nhân kiệt của Quảng Bình, sản sinh nhiều bậc hiền tài cho đất nước, quê hương như: Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Tiến sĩ Dương Văn An, Đại tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp và những thế hệ tiếp nối như GS.TS. Võ Hồng Anh, GS.TS. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tài, GS.TS. Nguyễn Anh Trí…
Chiều tà, mây trôi, chim tìm chốn ngủ. Hạc Hải vẫn đây, thênh thang gió…
Tác giả: Đỗ Đức Thuần
Can I simply say what a comfort to find someone that actually understands what theyre discussing on the net. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to read this and understand this side of your story. I was surprised that youre not more popular since you definitely possess the gift.